Tôm yêu thương của mẹ ơi, vậy là đến hôm nay con đã tròn 4 tuổi rồi đó. Lúc mới sinh, nhìn con bé xíu xíu mà mẹ rớt nước mắt, con thiệt thòi hơn những em bé khác từ khi còn ở trong bụng mẹ. Lúc mang bầu con được hơn một tháng mẹ đã tí nữa thì không giữ được con, rồi mọi chuyện cũng qua, con vẫn lại bình yên trong mẹ. Rồi đến những tháng sau, mẹ được bs cảnh báo là nước ối rất ít nên mỗi tuần mẹ phải đi siêu âm một lần để kiểm tra, chỉ cần mực nước ối không giữ được là con sẽ phải ra đời bất cứ lúc nào.....
Dù có cố gắng đến mấy thì được khoảng gần 8 tháng con đã phải chào đời vào lúc 11h 45p ngày 14 tháng 5 năm 2008. Rất may là con khỏe mạnh mặc dù hơi nhẹ cân chút mà thôi. Con được có 2.6kg, nhìn cái miệng bé xíu, bàn tay cũng bé xíu....cái gì của con cũng bé xíu xíu mà lúc đó mẹ nghĩ không biết bao giờ con mới cao lớn được?
Con biết không? Cảm giác lúc vừa sinh con ra với mẹ lúc đó diệu kỳ lắm, mẹ cứ nghĩ mình như là “siêu nhân” ấy, cứ nghĩ trong cuộc đời mẹ sao lại làm được một việc to lớn như vậy? Cả bố và mẹ đều ngượng ngùng lắm khi được gọi Con và xưng là Bố, Mẹ. Mẹ ban đầu còn không quen gọi con là con cơ, cứ em bé, em bé mà ai cũng phải cười......Phải mất một hai hôm sau mẹ mới quen được....hihi.
Vậy mà “em bé” của mẹ bây giờ đã biết đủ thứ rồi, từ lúc mong con biết lẫy, biết bò, biết ngồi, biết đi, đến mong mỏi nghe tiếng gọi “mẹ ơi”. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con gắn với bao là kỷ niệm yêu thương, mỗi ngày con mỗi khác....Ai nghe con gọi câu “mẹ ơi” cũng phải quay lại nhìn con vì độ “điệu” của con, một ngày con phải gọi câu “mẹ ơi” đến gần trăm lần, nếu như hôm đó con không phải đi trẻ. Nhiều hôm mẹ mệt mà riêng phần “ơi” đáp lại con mà mẹ như muốn đứt hơi, chưa tính thêm phần giải thích cho con. Thế mà hôm rồi con về quê cùng bố, mới có một ngày mẹ không được nghe tiếng “mẹ ơi” đó mà mẹ nhớ không chịu được, lại gọi điện vào máy bố để gặp con....
Nhìn lại mẹ mới thấy thời gian trôi thật nhanh, những tháng ngày thơ của con cũng thấm thoắt, mới đó thôi mà con đã 4 tuổi rồi, mới ngày nào con còn ẵm ngửa để đến giờ con đã chạy nhảy khắp nơi. Cuộc sống này với mẹ thêm bao là ý nghĩa từ khi có con, mẹ thấy mình lạc quan hơn nhiều, mẹ cười nhiều hơn, dù mẹ có chuyện gì buồn đến mấy chỉ cần nhìn thấy con, được nghe con nũng nịu gọi câu Mẹ ơi là bao thứ đó theo gió bay đi hết......