Tối qua gọi điện về cho Bà nội Tôm, nghe bà nói ở nhà đang cắt lúa, bà nói, lúc chiều cả nhà đang lên đống rơm, đang quét thóc thì trời kéo cơn mưa, may mà có mọi người trong xóm sang chạy dùm nên vẫn kịp, vừa xong xuôi đâu đấy thì trời bắt đầu đổ mưa......... Tự dưng thèm cái cảm giác ngòn ngọt khi nhai những ngọn đòng đòng, thèm được hít hà mùi thơm rơm, thèm được ngửi mùi lúa mới quá chừng.............


Thế rồi đêm lại mơ, mình đi cắt lúa cùng mọi người mới vui chứ. Lại được quay trở về 10 năm về trước, khi đó quê mình vẫn là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi, với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, qua bao công đoạn thời kỳ mới có được thành quả cuối cùng là những cánh đồng vàng mênh mang. Từ khâu ngâm thóc giống cho nảy mầm để gieo mạ, rồi lại nhổ lên mang cấy xuống, đổ bao mồ hôi công sức nhọc nhằn để có được những đồng xanh mướt mát. Nước nôi, nhổ cỏ, để có được những cánh đồng lúa vào thì “con gái” căng tràn nhựa sống.
Vẫn nhớ lắm những ngày tháng đến trường, đến lớp. Lũ trẻ con chúng mình bao giờ cũng chọn lối đi tắt qua cánh đồng, khi lúa bắt đầu đơm bông, hay nói cách khác là lúa có Đòng Đòng, thì 10 đứa trẻ quê ngày đó, thì cả 10 đứa, ít nhất cũng một lần dùng tay tách từng lá lúa mà rút lấy cái Đòng Đòng rồi tách ra mà cho vào miệng nhai ngon lành. Thấy sao ngòn ngọt, man mát, có thể ăn no được. Có lẽ trong các loài hoa ăn được mà mình biết, ngoài Thiên Lý, hoa Bí, hoa Mướp, thì có lẽ hoa .....Lúa non là loài hoa “ăn liền” ngon nhất với mình, chẳng mất công xào nấu, chẳng lo ôi úa. Chỉ có điều ăn xong không may mà bị chủ ruộng phát hiện thì thế nào cũng lại được nghe thêm “dân ca 3 miền” mà thôi......về nhà có khi còn được ăn thêm "Lươn" ấy chứ.........


Thời kỳ lúa làm đòng non cũng chỉ trong vòng hơn một tuần, rồi sau đó đòng già không ăn được nữa, chỉ một hai hôm sau là đã thấy cả cánh đồng từ những cái đòng già đó mà trổ thành bông. Từng bông hoa Lúa bung lên với một chút phấn trắng nơi cuối hạt, đó là lúa tẻ, còn Lúa nếp hoa vàng thì phấn là màu vàng và thơm hơn rất nhiều........ Từng làn gió đến đưa mùi hương lúa non nhè nhẹ, thoang thoảng hơi đất bay đi khắp nơi, hít hà mùi hương quê đó cảm thấy lòng yên bình và dịu ngọt làm sao.......mang theo cả suốt cuộc đời..........
Người dân quê hay gọi lúc lúa làm đòng trổ bông là "lúa thì con gái", để chỉ cây lúa lúc xanh non nhất, là lúc mà thân lúa mập đẫy đà , non tơ, lá buông dài xanh mướt mát.....giống như người con gái lúc dậy thì, tóc đen mượt mà của hương chanh hương bưởi làm mê đắm bao trai làng.....Để ai mà không yêu, không muốn nâng niu......để nhìn vào đó mà người nông dân hy vọng tràn trề về một vụ mùa với những đồng vàng óng ả, với những gánh lúa kĩu kịt trên vai, với những sân tràn thóc nhuộm vàng cả đất trời quê.......
Nhớ có lần theo bố mẹ ra đồng cắt lúa, trong lúc giải lao, nhìn một bông lúa chín vàng và mình quay sang hỏi mẹ, "Mẹ ơi, bao nhiêu bông lúa như thế thì mới được một bát cơm vậy mẹ?" Mẹ nói, cũng chẳng ai để ý đâu con ah, nhưng chắc nhiều bông lúa lắm mới được một bát cơm đó, nào có
ai ngồi đếm từng hạt thóc tính ra một bát cơm bao giờ đâu......
Bao chăm lo vất vả sớm chiều đổ xuống từng tấc đất để có được những cánh đồng lúa xanh mướt mát, bao nhọc nhằn, mồ hôi công sức để có được những biển lúa vàng óng ả, có được bao bát cơm dẻo thơm......Để mỗi lần có dịp về quê, có dịp đi qua những cánh đồng lúa mình lại được thấy những bông lúa reo vui trong gió......thân thương và êm đềm biết bao......Ôi! Thương nhớ đồng quê!!!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét