Hoa Nắng




Mấy nay lạnh thật, đi đâu cũng thấy lạnh, ra đường lạnh, về quê lạnh.....đến lang thang thế giới blog mà đâu đâu cũng thấy mùa  đông......mưa phùn gió bấc. Híc.......lạnh thật......ngồi gõ mấy dòng này  mà mình cũng lập cập đôi tay.....Bình thường có thể gõ 9, 10 ngón, mà  giờ........lạnh thật!
 Mình thì chẳng thích lạnh,(cũng chẳng ghét), chẳng ấn tượng.....nói hoang mang một chút thì là mình .......sợ lạnh! Nên nay quyết định giữa trời đông buốt giá,  giữa  cái rét căm căm của mùa đông miền bắc mình sẽ viết một entry về .......NẮNG.......hehe. (Cho khác người tí, đúng như câu mà cậu em làm cùng  cty nói: Em thấy chị khác người quá cơ!) Không biết ý cậu ấy nói mình là gì nhưng mình vốn lạc quan, luôn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực nhất, thì cứ tạm nghĩ mình là siêu nhân hay vĩ nhân gì đó .......Ngu gì mà tự nhận mình là.....dị nhân hay quái nhân......há há . (Suỵt, nói bé chút không là có người  ném đá vào đầu mình bây giờ......hehe)
Nắng ah, xem nào, xem mình duyên với nắng như thế nào. Từ cái ngày bé tí tẹo teo, (nhưng cũng biết nắng, biết mưa). Những trưa hè trốn bố mẹ đi đàn đúm cùng lũ  bạn trong xóm, (đầu trần, chân đất....định thêm mắt toét nữa nhưng thôi.....hehe).  Bị bố gọi về, thấy cái roi mây trên sà nhà đã nằm gọn trong tay bố: Trưa  nắng thế này, không ở nhà ngủ trưa mà đầu trần đi bêu nắng thế ah? Có thích  ốm không? Trưa nào cũng đi bêu......Sau khi nghe trọn "bài ca không quên"  thì "phần thưởng" là 3, 4 cái roi mây vào chỗ ..........quen thuộc. Câu   cuối cùng được nghe trong tiếng nức nở là.....Con gái mà như nghịch như tướng cướp.......(Lúc đó chưa biết tướng cướp là ai, nhủ với lòng lớn lên  gặp bằng được tướng cướp thì thôi.......hehe).
Lớn hơn chút.....biết theo bố mẹ ra đồng. Vào ngày mùa tháng 5, tháng 6, trời nắng chang chang. Nắng nhuộm vàng những cánh đồng lúa chín, nắng nhảy  múa từ đồng trên xuống đồng dưới, nắng nô đùa cùng đám trẻ chăn trâu, thấy  sao nắng ngọt như mật ong tràn kín cả cánh đồng..........Để đâu đâu nắng cũng len lỏi, nắng cũng chen chân, nắng cũng xí phần........ Thấy bố mẹ  nặng trĩu gánh lúa trên vai, từng giọt mồ hôi rớt xuống, lưng áo ướt  đầm....Những giây phút nghỉ giải lao ít ỏi trong bóng cây.......Sao mà quý  giá....Lúc đó mình mới thấm thía vì sao mình phải nhận những cái roi mây.....vì sao bố hay nói: Trời nắng mà cứ đi bêu......rồi ốm thì sao???  Dưng sao mà khóe mắt thấy cay cay......mình biết đó không phải là mồ hôi làm mình cay mắt...............
                             

Lớn hơn chút nữa.....đã biết  làm duyên, biết điệu đà.....ra ngoài trời  nắng cũng cố điệu thêm mũ thêm áo.....đủ thứ nữa. Nghĩ cũng hài.... mình đen thêm làm sao được nữa nhỉ, đen hết cỡ rồi còn gì? Thôi thì cố điệu chút  cho thiên hạ biết mình cũng là con gái, cũng là phái......đẹp đấy  chớ.....

Lúc này cũng đã biết tướng cướp là ai.....chán chẳng thèm muốn gặp nữa.......hehe.
Đã qua gần 29 mùa nắng chói chang, chắc cũng cảm nhận được chừng 24 mùa hạ nồng cháy. Nay ngồi ngẫm lại giữa cái giá lạnh của mùa đông về nắng mà lòng thật nhiều cảm xúc......cũng thấy ấm áp hơn! Nhiều lúc ngắm nghía trong gương vẫn thấy dấu tích của nắng lưu lại trên làn da, mái tóc....Này thì làn da chuẩn của làn da nâu châu á nhá, điểm thêm những đốm nâu hơn mà mình lạc quan gọi là...... hoa nắng, (thực ra là tàn hương đấy .....hehe).
 Đấy cứ thử nhìn mà xem.....các ngôi sao người mẫu quốc tế còn phải tốn công nhuộm da, phơi nắng.....để có được làn da nâu. Mình thì vốn tự nhiên......thật tự hào....hehe.  Ôi....nắng thật diệu kỳ, mình yêu nắng............

    Hôm qua về quê, tuy trời rất lạnh nhưng vẫn vàng nắng, thấy lạnh quá mình với Tôm ra chỗ nắng đứng cho ấm....bác hàng xóm nói, sao đứng nắng thế cháu? Mình hài hước nói cháu phơi nắng cho đỡ còi xương bác ah. Bác hàng xóm thì lại nghiêm túc quá nói  lại với mình giọng rất là nghiêm chỉnh....... chất phát: Nhìn cháu to như quân Tịnh thế  thì còi ở chỗ nào............úi, sao bác lại “dìm hàng” cháu thế......giận bác rồi đấy nhá.......

Nắng.....còn là một niềm an ủi mình  trong những dịp lễ nữa chứ. Từ 8/3, 20/10 đến cả sn, khi mà ra ngoài đường nhìn thấy những bó hoa tươi thắm trên tay  mọi người, mình cũng thấy chút tủi thân, chút chạnh lòng.....(chuyện, mình cũng là con gái mà....“tướng cướp” qua lâu rùi...). Nhưng cảm giác đó cũng sẽ qua mau, khi mình lại tự nhủ, lại tự tặng cho mình  cả trời ………hoa nắng. Có ai dám mua hoa nắng tặng người yêu, tặng bạn, tặng vợ......cho nên cả trời hoa nắng sẽ là của mình........

 Mình đắm chìm trong trời hoa nắng, nắng mơn man, nắng đậu trên vai, nắng đùa trên tóc, nắng hôn nhẹ lên môi mình......rồi nắng còn  ôm mình thật chặt nữa chứ....để cho mình thấy  cuộc đời thật đẹp, cuộc sống thật ý nghĩa biết bao, cho tâm hồn mình được bay bổng trong trời rợp đầy hoa nắng.........ô la la…….
                              

(Viết xong, ngồi đọc lại thấy cũng ấm hơn chút.........)