23h30p 13/06/2013

Hơn 3 năm, quãng thời gian đủ để lòng người lưu luyến, đủ để khi xa là nhớ, đủ để khi rời đi  sẽ thấy buồn, thấy vấn vương, thấy không muốn xa.......
Nhớ khoảng không gian trước nhà khi mở cửa mỗi buổi sáng, nhớ con ngõ  một ngày bao lần qua lại, nhớ  những cây tự tay trồng, chăm sóc từ lúc bé xíu, giờ đã cao lớn cho hoa.... Mấy sáng nay cứ dậy sớm hơn cả chuông báo thức, mở cửa ngồi tần ngần nhìn mọi thứ xung quanh. Có lẽ con người ta chỉ khi nào phải rời xa mới cảm nhận rõ được những thân thương, gần gũi, mới thấy được sự gắn bó vô hình. Không chỉ có ở người với người mà cả những vật vô tri, vô giác xung quanh. Tối nay cứ đứng dưới tán cây Ngọc Lan, kéo những chiếc lá bị sâu ăn, vắt mấy ngọn Thiên Lý vào giàn mà cứ miên man, vẩn vơ.....dưng thấy khóe mắt cay cay, nhòa đi.....nức nở!!!