"Tôm", là tên gọi yêu mà bố mẹ gọi cho con, vì theo như bố nói nhìn con lúc đó người cứ cong lên như con Tôm ấy, nên từ đó ai cũng gọi con là Tôm thôi. Tên mà bố mẹ đặt cho con là NHẬT MINH, một ngày mới đầy ánh bình minh, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với Tôm yêu của mẹ!
Rồi Tôm yêu của mẹ cũng được xuất viện và về nhà bắt đầu những tháng ngày thơ yêu dấu, có lẽ thời gian mà bố mẹ và bà cảm thấy vất vả với con nhất là mấy tháng đầu của con. Đêm nào con cũng thức rồi khóc đến gần sáng mới chịu đi ngủ, hết mẹ đến bố rồi bà nữa thay nhau bế con, dỗ con mà con không nín, đến cả bác hàng xóm nghe tiếng con khóc sốt ruột quá, bác cũng phải chạy sang bế rồi dỗ con mà con cũng không nghe. Tròn 3 tháng con thức đêm ngủ ngày, có lẽ cũng từ đó mà đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa đi ngủ sớm buổi đêm được.Yêu Tôm lắm những cử chỉ hành động ngây ngô của Tôm. Ở nhà trông Tôm đến hơn 4 tháng cũng là lúc mẹ phải đi làm trở lại, rồi bà Nội ra trông Tôm cho mẹ đi làm, từ lúc Tôm ra đời chưa khi nào mẹ xa Tôm đến một tiếng đồng hồ, hôm bà ra, Tôm lại không theo bà, mà hôm sau mẹ phải đi làm rồi, mẹ lo nhiều lắm! Sáng hôm sau mẹ đi làm khi Tôm vẫn còn đang ngủ, đến cty được khoảng gần 2 tiếng mà mẹ không làm được gi, chỉ nghĩ là Tôm của mẹ ở nhà có theo bà không, có khóc nhiều không? Không chịu được nữa mẹ gọi điện về cho Bác hàng xóm, gặp bà, bà nói Tôm ngoan lắm, không khóc gì cả, ăn ngoan. Ôi, mẹ mừng quá, hết lo, nhẹ hết cả người Tôm yêu ah!

Rồi cũng đến tuổi Tôm đi nhà trẻ, mẹ lại càng lo nhiều hơn, Tôm ở nhà với bà, được bà chăm cho từng chút một, mẹ lo khi xa mẹ, xa bà không biết Tôm sẽ ăn uống, và cô giáo sẽ chăm sóc Tôm của mẹ thế nào? Đọc những bài báo về cách đối sử với các em bé ở nhà trẻ mà mẹ rùng mình, mẹ lo lắm! Nhưng Tôm ở nhà mãi sao được? Đúng 2 tuổi, sau hôm sinh nhật 2 tuổi của Tôm 2 ngày mẹ đã cho Tôm đi nhà trẻ thử. Sáng thứ 2 đầu tuần mẹ đưa Tôm đến lớp, ban đầu nhìn thấy nhiều đồ chơi lạ Tôm thích lắm, chạy vào chơi nhưng một lúc lại ngước lên tìm mẹ, mẹ ngồi một lúc rồi cô giáo bảo mẹ cứ về đi, nếu Tôm khóc quá cô sẽ gọi điện cho mẹ đón Tôm về. Mẹ về rồi mà lòng không yên, về đến nhà mẹ gọi điện cho cô giáo, cô giáo nói Tôm không thấy mẹ đâu nên đang khóc, tí nữa thì mẹ khóc, khoảng một tiếng sau mẹ lại gọi nưa, cô giáo nói Tôm đỡ khóc hơn một chút rồi, nói mẹ cứ để Tôm ở đó, có gì thì trưa mẹ qua. Mẹ làm mà cứ nghĩ đến Tôm, đến hơn 11h trưa mẹ qua xem Tôm thế nào, thấy các bạn ở trong lớp đã chuẩn bị đi ngủ rồi, mẹ nghe thấy tiếng Tôm khóc, thí ra Tôm không chịu ăn, cô giáo xúc cho Tôm ăn, Tôm khóc nên chớ hết ra. Mẹ đến thấy cô đang thay đồ cho Tôm, Tôm nhìn thấy mẹ thì khóc nức nở, mẹ đưa tay đón Tôm, Tôm ôm chặt lấy mẹ, nước mắt nước mũi chảy dài, cứ đưa tay chỉ ra cổng đòi về. Lúc này nhìn thấy Tôm vậy thì mẹ khóc thật, thế là mẹ đón Tôm về.