"Quẩn giáo" tuổi lên 3.


Mẹ vẫn thường nghĩ vui trong đầu  gia đình mình là một  “trại giam”, trong đó bố mẹ làm hai “phạm nhân”, còn Tôm của mẹ là “quản giáo”. Một “quản giáo” không cần phải đốc thúc mà hai “phạm nhân” đều ngoan ngoãn “cải tạo”.
  Còn gần một tháng nữa thôi là “quản giáo” của mẹ đã tròn 3 tuổi rồi. Mẹ vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mẹ  biết  được trong mẹ đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại, cái cảm giác đó mẹ không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng trong cuộc đời mẹ, đó là một điều lớn lao nhất, mà mẹ làm được,  là một vật gì đó quý giá nhất mà mẹ có được. Đó chính là con, là “quản giáo” của mẹ đó Tôm yêu ah!
                             

Mới đó thôi mà Tôm của mẹ cũng sắp 3 tuổi rồi, lật dở từng giai đoạn của Tôm mà mẹ thấy thời gian trôi nhanh quá, như mới ngày hôm qua mẹ nghe tiếng Tôm khóc chào đời, với cái miệng chúm chím, đôi mắt chỉ hé mở tí xíu, hai tay thì quơ quơ nắm  chặt lại như muốn tìm vào lòng mẹ. Cảm giác của mẹ như muốn đánh đổi cả thế gian này chỉ để có con mà thôi, bao nhiêu đau đớn của mẹ lúc trước được thay bằng một niềm hạnh phúc vỡ òa,                                              

      Rồi bắt đầu những tháng ngày thơ yêu dấu của con, con biết lẫy, biết bò, rồi đến khi con biết bước đi. Qua mỗi giai đoạn, con lại càng lớn thêm, đáng yêu hơn, con làm cho mẹ cười nhiều hơn vì những hành động ngây thơ và rất đỗi hồn nhiên của con. Nhớ lần đầu tiên con đi nhà trẻ là lúc con tròn hai tuổi, ngày đầu ở lớp con không chịu ăn, không chịu ngủ vì lạ, vì nhớ mẹ. Mẹ đến đón con, thấy  con khóc nức nở, ôm chặt lấy mẹ mà thổn thức, nước mắt chảy dài, dù đã cố kìm mà nước mắt mẹ cũng vẫn rơi, thấy con của mẹ tội nghiệp quá. Về đến nhà con vẫn còn thổn thức, vì buổi đi nhà trẻ đó mà con ốm mất gần 2 tuần. Đến hơn một tháng sau mẹ mới dám cho con đi trẻ trở lại, rồi mọi chuyện cũng qua khi con thích nghi dần với môi trường mới, quen cô, quen bạn con lại thích đi nhà trẻ hơn. Nhớ có hôm cả bố và mẹ đều mắng con vì con nghịch gì đó, con lập tức đi tìm túi đi học, đội mũ, đi ra cửa đi dép ra điều mắng con thì con bỏ nhà để đi đến lớp học, làm mẹ buồn cười quá, mẹ con lấy đt ra quay lại cảnh đó nữa.
  So với những bé bằng tuổi con thì con chậm nói hơn các bạn mẹ và bố đếu cố gắng tâp cho con nói nhưng con đâu có giống những bé khác, ai mà dạy con nói gì nhẹ thì con hét lên, mà cố tình dạy tiếp thì con ra lấy tay tát vào miệng người ta. Mẹ cố lắm để cho con bằng các bạn cùng lứa tuổi  và cũng mong được con của mẹ nói và hát cho mẹ nghe. mẹ mua tranh minh họa dán đầy nhà, cứ chỗ nào con dễ nhìn là mẹ dán. Rồi mẹ cũng được nghe hai từ MẸ ƠI từ chiếc miệng nhỏ xinh của con, mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm thấy như con khằng định thêm về thiên chức làm mẹ cho mẹ vậy, rồi một buổi sáng đưa con đến lớp, con quay ra khoanh tay cúi đầu nói “con chào mẹ ạ” mà làm mẹ vui không thể tả, trên đường về mẹ cứ cười  suốt, chắc mấy người đi đường nhìn mẹ họ cứ ngỡ mẹ ngơ ngơ,yêu Tôm lắm Tôm ah! Nhiều lúc con ngang con nghịch mẹ cũng bực mình lắm, mẹ hét lên, cầm cái móc áo dọa con, bố bảo mẹ là bà la sát, có mỗi một đứa con mà suốt ngày mắng với dọa đánh mà mẹ phì cười.
                              

Có một hôm  mẹ đi đón Tôm ở lớp về, đến cổng mẹ  cho Tôm xuống để mẹ đi xe vào trong, đến khi dựng xe mà mẹ quên gạt chân chống xe, tay mẹ cứ thế buông xe ra, xe đổ vào người mẹ, mẹ ngã đập đầu vào thành tủ, vì choáng quá mà mẹ xỉu đi mất một lát, vì không có ai ở nhà, lúc mẹ tỉnh dậy thì thấy Tôm đang khóc hét lên và  cố đẩy xe kéo mẹ ra, thấy mẹ tỉnh dậy Tôm vội vàng trèo qua xe đề vào với mẹ, lúc đó mẹ chỉ sợ Tôm bị làm sao. Giay phút đó  mà mẹ nhớ mãi, tỉnh dậy dù đầu mẹ đau lắm nhưng mẹ thấy mình hp vô cùng, Tôm ôm chặt lấy mẹ mà khóc  và mẹ cũng khóc vì nhiều lý do nhưng có lẽ vì mẹ cảm thấy mình hp khi mẹ có con Tôm ah!
                            


Và một lần nữa con làm cho mẹ không bao giờ có thể quên được điều này, ngày mồng 8/3, con không tặng mẹ hoa, không tặng mẹ quà, mà là lần đầu tiên con hát cho mẹ nghe một bài hát mà cô giáo dạy cho con.  Không ai có thể biết được lúc đó mẹ vui đến thế nào, mẹ gọi điện nói cho bố biết, gọi điện nói cho “bố vợ” con,  rồi mẹ nhắn tin với góc riêng của mẹ. Mẹ muốn cho cả thế gian này biết là hôm đó mẹ được nghe con trai của mẹ hát lần đầu tiên, thật bất ngờ con trai ah! Có thể điều đó chỉ là bình thường với mọi người nhưng với mẹ nó là cả một bầu trời yêu, là cả một bầu  trời hạnh phúc. Con cất tiếng hát bài Cả nhà thương nhau, vừa hát con vừa vỗ tay nhịp theo mà sao mẹ thấy con yêu quá, mẹ ôm chặt con lại, nói Tôm của mẹ giỏi quá, hát được cho mẹ nghe rồi đấy, con bẽn lẽn cười dụi đầu vào lòng mẹ.
    Những tháng ngày thơ yêu dấu của con còn có nhiều lắm những kỷ niệm mà mẹ không lưu lại hết được, theo bước con khôn lớn từng ngày mà mẹ cảm thấy mình hạnh phúc dù trong cuộc sống này còn nhiều những khó khăn. Mong con yêu của mẹ  khôn lớn với những yêu thương của mẹ, với những hạnh phúc của cha và những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này con yêu nhé! Gửi tới con những yêu thương dịu dàng nhất mà mẹ luôn dành cho con nhân dịp con sắp tròn ba tuổi, gửi tới Tôm yêu của mẹ  những an lành  và hạnh phúc nhất trong cuộc sống mà con đang chập chững bước vào nhé Tôm yêu!
)