
......Tiếng đêm....Cứ như viết về ma ấy nhỉ, mọi người thì không biết thế nào....chứ mình thì mình sợ ma lắm......tướng cướp thì thôi không muốn gặp nữa, chứ ma thì vẫn .....háo hức....hehe. Úi, nhầm rồi, mình lại định viết về ma thật sao ấy nhỉ, thôi đi vào chủ đề chính. (Tiếng đêm).
Tính sơ sơ, thôi tính chính xác luôn đi, thì một năm chắc mình cũng chỉ được ngủ 5 đêm ở quê là cùng, tại lần nào về quê cũng chỉ sáng về tối lại lên HN luôn, chỉ có dịp tết là được ở lâu. Và đêm nay là một trong số 5 đêm đó. (Nhưng vẫn chưa phải tết đâu) Nhiều khi thấy mình lớn đầu sao mà óc cứ bé tí.....thấy chồng bảo dự định cuối tuần này cho 2 mẹ con về quê thăm ông bà ngoại trước tết mà cứ thấy háo hức, thấy vui đến lạ (làm cứ như đi đày xa xứ ấy nhỉ). Cảm giác như ngày bé được bố mẹ hứa ngày mai cho đi chơi ở xa, chỉ mong sao mau đến cuối tuần để được về quê., được qua cây đa...... sân đình.(giếng nước đã bị lấp vì nhiều tai nạn). Nói thế mọi người lại cứ tưởng mình là việt kiều Lào về thăm đồng bào....hehe, chứ thật ra HN.....HD cách nhau có 80km thôi mà....theo đường chim bay khoảng 30p thì về đến nhà (nhưng phải đại bàng bay đấy nhé), còn đường “vịt chạy” thì mình ngồi trên xe bấm thời gian thì đúng 1h45p thì đáp xuống sân.....bê tông nhà mình.
Ối, viết được mấy chữ nhìn lên mà cứ thấy mình cứ lan man đi đâu ấy nhỉ, chả thấy tí “tiếng đêm” nào, khéo khi mọi người lại bảo mình lừa đảo, treo đầu dê bán thịt.....đười ươi..... 

(phương châm kinh doanh của mình đấy).......há há








. Thôi thì để chứng minh mạch IC mình vẫn chuẩn, dây thần kinh trung ương mình vẫn hoạt động tốt thì bây giờ
mình bắt đầu mở volum to hơn một tí, chỉnh sóng chuẩn hơn hai tí, giọng nói nét hơn nhiều tí...... để mọi người cùng nghe thấy Tiếng đêm ở quê mình nhé! (Thanh Hà Hải Dương yêu thương).





Ò ó o.....ò ó o.....oái, đã sáng rồi sao, nhìn điện thoại mới 23h30, chợt hiểu ra. Gà gáy sang canh đây mà, mà canh mấy ấy nhỉ? Chịu, sáng mai dậy mình sẽ hỏi mẹ. Lâu lắm rồi, uh thì đúng là lâu lắm rồi mình mới lại nghe thấy tiếng gà gáy sang canh, còn ở thành phố mình chỉ nghe thấy tiếng gà.....kêu. Bị nhốt trong lồng sắt chờ đến lượt hànhhình, chả hồn bay phách lạc, gáy được có mà tài......
Ò ó o.....ò ó o.....lại sang một canh nữa rồi sao, nhìn đt là 0h30, nghĩ trong đầu sao bọn gà nó căn giờ chuẩn thế nhỉ. Mình muốn dậy phải đặt mấy lần báo thức....mà sáng nào hai mẹ con cũng mê tơi......bái phục bọn gà!
Nghe thiên hạ đồn, giang hồ đồn....thôi thì các nhà khoa học nói (cho độ chính xác nó cao....hehe) là người điếc thường sống lạc quan hơn, yêu đời hơn .....sống lâu hơn những người bình thường vì đơn giản họ không nghe được những lời không hay, những lời nói điêu ngoa gian dối....cuộc sống với họ lúc nào cũng là những bản sonate du dương....lá gió cùng mây thành giai điệu tình yêu êm ái.....Đấy là mình “nghe hơi nồi chõ” thì như thế....chứ sự thật trần trụi thế nào? Ai biết đâu.....!
Còn mình thì vẫn tâm niệm và tự an ủi cuộc sống bằng câu. Khi sinh ra trên đời là một người lành lặn đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, chẳng mong muốn nhiều hơn. Quay sang thấy Tôm đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều thì mình càng hạnh phúc nhiều, giường bên ông bà ngoại cũng đang ngon giấc ngủ, thi thoảng nghe thấy tiếng ngáy của bà, tiếng mớ ngủ trong đêm của ông, tiếng đồng hồ treo tường kêu lách tách, thi thoảng thấy tặc một cái....tiếng đớp muỗi của chú thạch sùng trên trần nhà.
Chợt Ali ( tên chú chó nhà mình nuôi đã hơn 10 năm) sủa vang, nhỏm dậy nhìn qua cửa sổ, đâu có gì đâu......Lại nhớ đến câu “chó cắn ma” cơ mà mình cũng không hiểu câu này, thôi thì lại sáng mai hỏi mẹ vậy.
Đêm quê yên tĩnh đến lạ, một âm thanh nhỏ nhất phát ra mà cứ như đã được gắn mic, giai điệu như được sàng lọc kỹ trong phòng thu.....Mấy nay rét nên mấy chú dế có vẻ ngại ra ngoài, trừ những chú can đảm nhất mới vác đàn, vác nhị ra biểu diễn. Chắc là “cưa cẩm” nhau đây mà. Vì thế mà âm thanh thật rõ nét, chẳng bị lẫn vào nhau, tán tỉnh có khác nên các chú trổ hết tài, tạo ra những bản nhạc du dương, êm ái, dù chỉ là đơn âm thôi nhưng sao vẫn tràn đầy cung bậc.....rỉ rả yêu thương!





Còn họ hàng nhà chão chuộc chắc cũng rét quá mà chẳng thấy ho he, thi thoảng thấy có đánh tiếng “chuộc, chuộc.......chẳng chuộc.....”, nghe cứ như gán nhau vào nhà chứa rồi năn nỉ nhau chuộc ra ấy nhỉ....há há. Chắc là hẹn nhau sang xuân ấm áp rồi mới gặp nhau đây mà, chứ rét mướt thế này các đồng chí ấy chắc cũng ngại “giao lưu”....hehe
Giật mình nghe thấy “ngoao ngoao, grừ grừ”, thấy ghê ghê, nghĩ ra là tiếng mèo gọi bạn tình trong đêm, nghe cứ như tiếng trẻ sơ sinh khóc hờn ấy .....Nhiều khi thấy tội nghiệp, nghĩ đến câu “đa tình như mèo cái, si tình như mèo đực”.....mong chúng mày tìm thấy nhau trong đêm đông lạnh giá này nhé!
“rích, rích” tiếng gì đấy nhỉ, chuột thì phải kêu chít chít chứ.......mãi mới nghĩ ra là chú chuột .....hoi. Hì....chuột đồng, chuột cống, chuột nhà......bao nhiêu loài chuột + thêm chuột đầu đen là mình nữa chứ. Có lẽ chẳng ai lỡ đánh chú chuột hoi, đến mèo còn tha nữa cơ mà....Nghe mẹ kể chuột hoi là loài chuột chậm chạp, có cái miệng dài, đuôi dài, mắt thì gần như khiếm thị, mùi hôi đặc trưng, (vì vậy chắc mèo nó ........khinh,hehe), không phá hại gì cả, mẹ còn nói khi chuột hoi mà chui rúc vào gánh hàng gì mà sáng mai mang đi chợ bán thì sẽ rất đắt hàng.......(Tin được không nhỉ.......)
Ò ó o, ò ó o vang lên, lại nhìn đt, 01h30p. Ngả nón với bọn gà, phục chúng mày sát đất.....hehe. Tự nhiên nghe thấy giọng Tôm cười, chắc là Tôm ngủ mơ đây mà..........sao mà yêu đến thế....! Giờ này chắc mấy chú dế đã “tán”được nhau, bầy chão chuộc cũng đã hẹn được ngày sang xuân gặp gỡ, mèo thì chắc đã có đôi......không biết giờ này bốTôm đã ngủ chưa, có nói mơ như mọi đêm? Thôi thì mẹ cũng ôm Tôm ngủ cho ấm Tôm yêu nhé!
1h50p đêm đông 8/1/2012 Liên Mạc Thanh Hà Hải Dương yêu thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét