29/4/2013

Một cảm giác chán vô cùng chán đã xuất hiện.

26/4

Con ốm! Có lẽ lâu lắm rồi con mới lại sốt, lúc con nhỏ con rất hay ốm, hay khóc, nhưng càng lớn con càng ngoan, càng ít ốm đi rất nhiều. Chiều mẹ đến đón con, k thấy con chạy lăng xăng chơi ở lớp như mọi hôm, con ngồi một chỗ. Lên xe, mẹ sờ trán con thấy nóng bừng, con kêu mệt, mặt buồn thiu...Về nhà mẹ cho con ăn nhẹ để uống thuốc mà con trớ ra hết, có lẽ trưa ở lớp con k ngủ và do mệt nữa nên con ngủ thiếp đi ngay sau đó. Gần như cả đêm con sốt,  nhưng con ngoan lắm, không khóc nhõng nhẽo gì, mẹ nói con uống thuốc là con uống. Hết cơn sốt là con lại ngủ.
Sáng ra nhìn mặt con sao mà đã quắt queo đi sau chỉ có một đêm, nhìn đến tội nghiệp, mọi hôm con cứ nói cứ cười, nghịch loạn hết cả nhà, khi ốm rồi con chẳng thiết gì nữa.

26/4

Mới sáng ra mà vô duyên quá, mình ghét mấy cái hàng trung thế này, có biết gì về nó đâu, vô duyên hỏi khắp nơi......hic

26/4/2013

Đã sang một ngày mới được hơn một tiếng rồi....Vẫn ngồi ôm cái PC, mân mê cái bàn phím. Dưng đau đủ thứ không ngủ được, chắc lại game over night....

24/4/2013


...

Trong 10 câu nói bất hủ của Bill Gates , mình nhớ nhất câu "Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó". Có lẽ mình không những quen mà có phần "chấp nhận" nữa cơ.

23/4/2013

Cứ về quê là thấy vui, là toe toét, lên đến hn lại....đau hết cả đầu.

22/4/2013

Tưởng quen rồi mà sao vẫn thấy buồn, thấy tủi.

18/4/2013

Bắt đầu công cuộc thêu tranh chữ thập...... Từ bé đến giờ chưa biết thuê thùa là gì. Nhận ra một điều khi cố gắng vì một điều gì đó, vì một người đặc biệt nào đó thì không có gì là không thể, chỉ có điều là "thành quả" đạt được mà thôi. Sẽ cố gắng với những gì mình tưởng như không thể!

...

Tự túc là hạnh phúc.

...


Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới
Khi vắng em trong đời
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời
Giờ đã xa ngàn khơi.

Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ
Mãi vô tình đến bây giờ
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu
Sẽ ghi lại biết bao điều
Để nhớ một thời ta đã yêu.


Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ
Welcome to Yeucahat.com
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ
Mình mới quên ngày xưa.

Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề
Để lại bao hối tiêc khi khắc tên người

Gọi mãi trong đêm buồn.

16/42013

Lại một cái bát vỡ (vô tình thôi mà). Mình mong sao thời gian này mau trôi mà, đã cố cân bằng mà sao vẫn thấy xô về một phía mà mình không muốn. Cố lên tôi ơi!

15/4/2013

Thế là cái lọ thủy tinh vỡ tan tành. Kết thúc một ngày.

14/4/2013

Ngu ơi là ngu! Chỉ số IQ của mình ở mức âm vô cùng mà. Giờ chán ước có nhiều tiền rồi (ước mãi k có nên mới chán đấy...hehe). Giờ chuyển qua ước mình thông manh hơn, nhầm, là thông minh hơn một tí. Mà công nhận mình ....ngu thật. Càng ngày càng ngu đi sao ấy. Từ xưa giờ nổi tiếng "ngớ ngẩn". Chồng mình bảo mình "đã ngu lại còn hay cãi". Câu này đúng nhưng mình vẫn gân cổ lên ....cãi lại...hehe.
Nay mệt thật, thi đến gần 12h trưa mới ra khỏi phòng, giá mình có tí thông minh thì đã làm được hết, cơ mà....Chồng gọi điện khi vẫn đang trong phòng thi hỏi "vẫn chưa xong ah". Mình nt lại kêu đặt giùm cơm, lấy đồ trong tủ ra, chỉ việc cho vào nấu....thế mà. "anh với con đi chơi chưa về, lát mình về mà nấu..." ặc ặc. Về đến nhà hơn 12h trưa, nay đói thế, đi đặt cơm, may còn một ít cơm nguội, ăn ngon lành. Ăn bữa trưa xong là hơn 1h, mệt, buồn ngủ vì gần như cả tuần cứ mất ngủ triền miên, tắt nguồn đt, ôm con ngủ đến gần 5h chiều. Chưa hôm nào mình ngủ mà lại mơ nhiều như hôm nay, toàn chuyện gì cũng k nhớ rõ nữa.....tàn dư cho công cuộc ngủ và mơ đó là giờ mình lại thức đến bao giờ chưa biết.....





 



...

"Đừng bao giờ nhắn tin cho người mình yêu thương như 1 nhiệm vụ bắt buộc phải làm...
Mà hãy nhắn tin bằng tất cả sự quan tâm chân thành.
Bằng tất cả cảm xúc và tâm trạng của mình đối với người ấy.

Bạn có biết tại sao ko ?

Vì phía sau ấy...
Vẫn luôn có người âm thầm đọc lại tin của bạn.

Khẽ mỉm cười thật tươi và hạnh phúc đến không ngờ..!" 
Lang thang đọc đc mấy dòng này....Mình cũng chỉ cần vậy thôi, đâu cần quá ngọt ngào kiểu cách....chỉ cần hai chữ "chân thành". Cần ít vậy thôi mà. 

9/4/2031

Dạo này mình rất hay nghĩ, nghĩ  là tự nhiên mình có thật nhiều tiền, nhiều lắm ấy (hoang tưởng)....hehe. Mình còn nghĩ ra đc những điều mình sẽ làm nếu cái điều hoang tưởng đó sảy ra nữa chứ (trí tưởng tượng của mình ngày càng phong phú mà, bái phục mình về khoản này, hehe).  Đầu tiên mình sẽ làm gì nhỉ, lúc trc vừa nghĩ ra rồi mà. Ah, đầu tiên mình sẽ mua một ngôi nhà, k cần to, k cần đẹp, chỉ cần nhỏ nhỏ và xung quanh sẽ đào ao trồng toàn hoa Sen, cả hoa hồng nữa.....   Họ hàng hai bên nhà mình sẽ k ai còn phải cực nhọc vất vả, những người khó khăn mà mình biết sẽ k còn ai phải lang thang đói rách..... Và còn nữa chứ, mình sẽ mở một cửa hàng hoa, mình chỉ bán hoa Sen và hoa hồng mà thôi. Ngày ngày mình sẽ đc ngắm hai loài hoa đó (thích quá...hihi). Còn gì nữa nhỉ? Mình sẽ sinh thêm e bé, mình thích có hai bé gái sinh đôi giống y chang nhau mà...hihi. Mình sẽ mua chiếc giường tầng xinh xắn mà mình vẫn thích cho hai bé, mua cái gì cũng là hai, mình sẽ mặc cho hai bé giống y chang nhau, để k ai nhận ra đâu là chị, đâu là em nữa...hihi. Còn gì nữa nhỉ? Ah, mình nghĩ ra rồi, mình sẽ có tiền để mở một cửa hàng rau sạch, mình thích nhìn những lá rau xanh mướt mát (ước muốn mà ai cũng phản đối).
Mình thích chụp ảnh, thích lưu lại mọi thứ xung quanh, nếu có tiền mình sẽ mua một chiếc máy ảnh mà mình hằng mơ ước (chắc loại 100 mega pixel) haha.  Đến chết cười với cái trí tưởng tượng của mình thôi...
Đêm khuya lắm rồi mà sao mình vẫn k buồn ngủ nhỉ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, mình cũng chưa đến nỗi ngu muội đến mức chỉ biết đến...tiền và tiền. Cơ mà cs mà, con người ta cứ thiếu cái gì thì thường hay nghĩ đến cái đó, mình cũng là hạt bụi giữa cái thế giới này thôi, cũng bay bay, lơ lửng như những hạt bụi khác mà thôi, cũng chỉ muốn những hạt bụi xung quanh mình có một không gian đẹp để bay bay, để lơ lửng....

7/4/2013

Một thói quen khó bỏ! Giá như không phải ngủ mà vẫn khỏe mạnh thì tốt biết bao.